Tuổi của những chia xa...
Tuổi 15 ấy, có nghĩa là bạn đã trở thành đàn anh, đàn chị trong trường. Đồng nghĩa với việc bạn đang trải qua những năm tháng cuối cấp. Bỗng giật mình nhận ra mới ngày nào bạn là “tân” học sinh, nhỏ bé và ngô nghê nhất trường. Giờ bạn đã là “người lớn” trong ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của các em lớp dưới. Điều đó thật thích!
Nhưng rồi những năm tháng chỉ chơi và học, vô tư không lo âu. Những buổi chiều lê la quán xá cùng bạn bè , khoảng thời gian ngồi tám chuyện với bọn bạn chí cốt về một cậu bạn lớp bên nào đó trong giờ ra chơi cũng không còn nữa. Bạn phải chuẩn bị tinh thần để chạy đua với kì thi cuối cấp, phải miệt mài ôn bài để có thể vào được ngôi trường cấp 3 mơ ước. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy tiếc nuối.
Nhưng…. những ngày tháng ấy cho bạn nhiều điều thiêng liêng nhất về tình thầy trò, tình bạn
Vẫn là tiếng la mắng của thầy cô, nhưng giờ đây bạn muốn được nghe nhiều hơn. Bởi bạn đã lớn, đã hiểu những quan tâm của thầy cô dành cho mình. Lúc này bạn mới nhận ra cô gầy hơn trước. Nhìn cô đủ lâu để thấy cô vừa đưa bàn tay đầy bụi phấn lên lau mồ hôi rồi lại tiếp tục say sưa với bài giảng. Tự dưng khóe mắt bạn cay cay. Bạn thấy thương cô và tự trách mình khi xưa đã từng không hiểu chuyện mà khiến cô buồn lòng.
Vẫn là bạn bè, đứa này truyền tay đứa kia gói xôi, chiếc kẹo, vài mẩu bánh ăn lót dạ buổi sáng. Trong giờ học ,vẫn che miệng nói chuyện riêng, rồi khúc khích với nhau nhưng lại thấy trân quý khoảnh khắc này hơn trước.
Rồi thì trong lớp bạn bè đứa nào cũng hì hụi viết hết cuốn lưu bút này đến cuốn lưu bút khác. Đọc mười cuốn thấy giống nhau chín còn một cái khác ở chữ kí điệu hơn thôi. Bạn cười thầm chợt nghĩ sao ai cũng phải có lưu bút để làm gì. Nghĩ trong đầu là vậy nhưng bạn cũng đang hí hoáy viết hết câu chuyện này lại đến bài thơ nọ trong cuốn lưu bút của mấy đứa bạn. Bạn cũng sắm cho mình cuốn lưu bút hình gấu Pooh, chiếc bút ánh nhũ có mực thơm rồi đưa cho từng đứa trong lớp để chúng nó “oanh tạc”.
Thời gian cứ dần trôi, không chỉ bạn mà tất cả bạn bè đều sợ những ngày tháng sắp tới. Sợ những kì thi khắc nghiệt, sợ chia xa ngôi trường, lớp học đã một thời gắn bó. Sợ xa thầy cô, xa cái nắm tay bạn bè. Sợ đủ thứ.
Nhưng hãy bỏ lại những nỗi sợ đó lại và cảm nhận thanh xuân của tuổi 15 thôi nào!!!
Thu Cúc