11 năm sau chức vô địch thế giới lần thứ tư, bóng đá Italia chạm đến đáy của nỗi thất vọng. Lần đầu tiên sau 60 năm, họ không vượt qua được vòng loại World Cup.
Nói về khía cạnh tên tuổi, truyền thống và vị thế, việc người Italia đứng ngoài cuộc chơi dành cho những đội bóng mạnh nhất thế giới là một cú sốc lớn. Thế nhưng, trên thực tế, đó chỉ là hậu quả của một giai đoạn mà Serie A không sản sinh ra một thế hệ cầu thủ đủ sức giữ họ đứng đúng chỗ của mình.
Lấy cột mốc từ thời điểm Fabio Cannavaro cùng các đồng đội nâng cao chức vô địch thế giới tại Berlin vào mùa Hè năm 2006 – năm mà vụ scandal chấn động tại Serie A bị phát hiện, đến thời điểm này, không còn một cầu thủ nào trong đội hình mạnh nhất còn khoác trên mình màu áo thiên thanh nữa.
Họ để lại một sự tiếc nuối, một khoảng trống lớn mà thế hệ hiện tại khó có thể lấp đầy. Nguyên nhân được hướng về LĐBĐ nước này, với quá nhiều vấn đề về cách điều hành, những vụ đấu đá lẫn việc thiếu một chiến lược đầu tư dài hạn. Nói một cách chính xác hơn, họ “ngủ quên trên chiến thắng”.
Họ luôn giữ cho mình niềm tin rằng bóng đá Italia vẫn là một thế lực, vẫn có thừa sức mạnh để ghi tên mình tại các giải đấu lớn và, đương nhiên là, tiến sâu vào giải đấu.
Nhưng thực tế chỉ ra rằng, thành tích của họ ngày càng tệ. Sau World Cup 2006, Italia bị loại tại tứ kết Euro 2008, không vượt qua được vòng bảng Confed Cup 2009, bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2010.
Một cuộc cách mạng nhỏ đưa Italia trở lại với trận chung kết Euro 2012 nhưng tại đó, họ thảm bại 0-4 trước Tây Ban Nha. World Cup 2014 cũng là một nỗi hổ thẹn với lần thứ hai liên tiếp không qua vòng bảng.
Thêm một sự thay đổi khác để Azzurri tiến vào được tới tứ kết Euro 2016 cùng HLV Antonio Conte, nhưng đó cũng là điểm sáng cuối cùng của họ trên đấu trường quốc tế.
Chiến dịch vòng loại World Cup 2018 kết thúc sau khi Italia gặp Thụy Điển tại vòng tranh vé vớt. Không thể ghi nổi một bàn thắng và nhận lấy 1 bàn thua, những giọt nước mắt của huyền thoại Gianluigi Buffon làm rung động những trái tim sắt đá nhất.
Nhưng dù tiếc cho Buffon vì lỡ hẹn với VCK Cúp thế giới thứ 6 trong sự nghiệp trước khi giải nghệ thì cũng không nhiều người “thương” cho bóng đá Italia.
Họ đang đánh mất hết ý chí, bản lĩnh và hình ảnh của một tập thể vốn luôn bước ra sân cùng niềm kiêu hãnh, không hề có tư tưởng đầu hàng hay nỗi sợ hãi nào. Italia của Giampiero Ventura đầy rẫy sự run rẩy trong các đường bóng vô định.
Bóng đá Italia sẽ phải làm lại. Đó là điều chắc chắn! Nhưng đó cũng là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, họ vẫn phải nhìn về năm 2017 với một nỗi buồn còn rất lâu nữa mới tan hết. Đó là một Serie A không có một đội bóng nào lật đổ được Juventus trong suốt 6 năm qua. Đó là một Juve nỗ lực đi đến trận chung kết Champions League nhưng lại sụp đổ trước Real Madrid chỉ vì sự sợ hãi và những toan tính quá thận trọng. Bóng đá cấp CLB ở Italia lâu rồi không còn giữ được vị thế tại các Cúp châu Âu nữa.
Năm 2017 cũng là thời điểm bóng đá Italia nói lời chia tay với những huyền thoại của mình. Francesco Totti, Andrea Pirlo – những “nghệ sĩ thực thụ” của đất nước hình chiếc ủng gấp gọn lại chiếc áo ghi số trên lưng để bắt đầu cuộc sống ngoài sân cỏ. Những tài tử cuối cùng của một thế hệ đã giã từ sự nghiệp, nối tiếp bằng lời chia tay ĐTQG của một huyền thoại – Buffon, và những chiến binh như Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Daniele de Rossi.
Ngày 20-11-2017, Carlo Tavecchio tuyên bố từ chức Chủ tịch LĐBĐ Italia, khép lại một năm sóng gió. Nhưng đó cũng sẽ là điểm mở ra một con đường mới, với cuộc cách mạng được thực hiện triệt để, toàn diện, bởi những con người mới, hiện đại, tâm huyết và còn lo lắng cho nền bóng đá Italia.
Kim Anh